Tôi là Hoàng ,cựu sinh viên của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Hiện tại tôi đã đi làm và có một công việc ổn định với mức lương khá hấp dẫn nhiều người phải mơ ước. Gia đình tôi hạnh phúc, đầm ấm. Ba mẹ quan tâm chăm sóc con cái, còn chúng tôi yêu thương kính trọng ba mẹ. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ và ao ước cuộc sống giống như tôi. Nhưng không, cuộc sống của tôi không giống như những gì mọi người nhìn thấy, nó buồn và tẻ nhạt.
Tôi đã từng có người yêu, em bằng tuổi tôi, em là hàng xóm, là bạn học của tôi hay chính xác hơn e là bạn tri kỷ mười năm của tôi. Trước khi yêu chúng tôi đã có quãng thời gian hồn nhiên ngây dại của những đứa trẻ con. Và tình cảm ấy lớn dần lên khi chúng tôi đi học chung đại học. Rồi một ngày chính em là người chủ động nói lời yêu . Tôi vui sướng , hạnh phúc ôm em thật chặt vì tôi cũng thầm yêu em từ rất lâu rồi.
images-40
Tình yêu sinh viên.
Năm tháng sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất .Chúng tôi giúp đỡ nhau trong học tập và đời sống. Những lúc ốm đau chúng tôi chăm sóc cho nhau. Những cuộc hẹn hò của chúng tôi cũng giản dị lắm. Không sang chảnh đến những nơi xa hoa, cửa hàng đắt tiền mà chỉ đơn giản là hai đứa rủ nhau đạp xe quanh bờ hồ, ăn kem tràng tiền ngắm hồ thôi. Tình yêu của tôi đẹp và êm đềm lắm. Chuyện chúng tôi yêu nhau gia đình họ hàng hai bên đều biết và ai lấy cũng ủng hộ . Điều đó càng làm chúng tôi có thêm động lực hơn.Tôi tự nhủ phải cố gắng học tập thật nhiều để mai sau ra trường có một công việc tốt , một tương lai tốt cho hai đứa .Tôi đã nghĩ như vậy đó các bạn ạ.
Nhưng ở đời không nói trước được điều gì mà. Ngày chúng tôi ra trường cũng là ngày em nói lời chia tay. Em nói: “vì chúng ta không hợp nhau”.
Em không phải là một cô gái ham vật chất ,cũng không phải là một người đứng núi này trông núi nọ nhưng cuối cùng thì em cũng đã rời bỏ tôi.Tôi không nói lên lời.Có phải chúng tôi yêu nhau lâu quá nên tình cảm nhạt phai chăng hay do tôi không đủ chín chắn và trưởng thành.Trong lòng tôi không chấp nhận lời chia tay đó.Nhưng đó là quyết định của em và tôi chỉ biết câm nín.
Tôi đã mất đi cả tình bạn 10 năm , 1 người bạn tri kỷ ,một cô hàng xóm tốt bụng và hơn cả đó chính là người tôi yêu rất nhiều. Sau cuộc tình đó tôi trở nên trầm tư hơn. Tôi không cười nói nhiều như trước, tôi ít gặp bạn bè và tôi cũng chẳng yêu thêm một ai nữa. Tôi như con thiêu thân lao vào công việc không quản thời gian, nắng gió tôi vùi mình vào công việc. Và chẳng còn nhiều thời gian dành cho bản thân. Cùng lắm chỉ là đi làm về tôi ôm lấy cái máy tính đến một hai giờ sáng .Tôi nghe những bài hát chúng tôi đã nghe cùng nhau , xem những bộ phim chúng tôi đã từng xem. Cuộc sống của tôi vậy đó ngày nào cũng lập lại một cách nhàm chán.
images-41
Cầm tấm thiệp cưới trên tay mà lòng tôi đau quặn thắt.
Hôm nay tôi nhận được thiệp mời cưới của em.Tôi mới nhận ra tôi chia tay em cũng được 3 năm rồi. Tôi cứ ngỡ đó mới chỉ là ngày hôm qua. Vậy mà không, tôi đã chìm đắm trong cái vòng luẩn quẩn này rất lâu rồi. Cầm tấm thiệp mừng trên tay có ghi Bạn làm tôi quặn thắt.Tôi không khóc được nhưng dường như nước mắt tôi chảy ngược vào tim rồi.Tôi tự hỏi từng ấy năm tôi đã là gì của em?
*** .các bạn truy cap web :blogyeu.info để tìm hiểu nhé.